Băng cát-sét, đĩa CD rồi VCD, HCDC... cứ nối nhau ra đời nhờ những công nghệ mới và càng ngày càng tiện dụng nhưng với những đôi tai sành nhạc thì "chỉ nghe từ đĩa than mới cảm nhận được cái hay, cái đẹp và sang trọng của âm nhạc"...
Yêu đĩa hơn... vợ!
[img alt=Lac vao the gioi cua dan ghien dia than width=150]http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2004/9/20263410-images350772_TanDan2.jpg[/img]
Họa sĩ Vũ Dân Tân say mê bên đĩa hát cổ.
[/t]
Galary Natasha của họa sĩ Vũ Dân Tân với kiến trúc phảng phất màu sắc HN xưa lọt thỏm trong khu phố du lịch và buôn bán sầm uất trên phố Hàng Bông. Chiếc Grand Piano đặt đối diện với cửa ra vào, căn phòng bé xíu chứa đầy tranh theo trường phái ấn tượng. Bộ bàn ghế cổ xếp ngay ngắn quanh chiếc bàn dùng mâm đồng thay cho mặt gỗ. Tủ đĩa nhựa của ông Tân được đặt ở vị trí khá khuất, phải được chủ nhân chỉ tận nơi mới biết tủ đĩa quý thế nào. Bên trong chiếc tủ cũ kỹ bụi mờ là những chiếc đĩa quý từ những năm 1950-1970 mà ông Tân cẩn thận cất trong túi nilon để tránh bụi và hơi ẩm.<ins><ins></ins></ins> Ông Tân là một trong những "đại gia chơi đĩa than và đĩa nhựa" ở HN với "thâm niên" nửa thế kỷ. Sinh ra trong một gia đình trí thức và khá giả nên ông sớm được tiếp xúc với những chiếc máy quay đĩa và đĩa nhạc nhựa. Chiếc máy quay đĩa đầu tiên hiệu Óp-phê ông có được là do cụ thân sinh mua từ những năm 1950 thuộc dạng cổ nhất ở HN hiện nay. Ông Tân nhớ lại: "Những năm 1950, cả HN chỉ có 1 cửa hàng bán máy quay đĩa (bằng tay) và đĩa nhựa là hiệu sách ngoại văn ở gần Bách hóa tổng hợp trước đây. Do vậy, người ta thường đặt mua trực tiếp từ Pháp. Bố tôi mua cho tôi chiếc máy quay đĩa và một chiếc đĩa than mỗi mặt có 1 bài hát tiếng Pháp để tôi học tiếng". Không biết từ bao giờ ông Tân đã mê chiếc máy quay đĩa, những tiếng lách cách khi chiếc kim chạm vào mặt đĩa và những giai điệu sang trọng của nhạc cổ điển. Bây giờ ông Tân có gần 10 cái máy quay đĩa nhưng chiếc đầu tiên thì đã bị phá hỏng từ lâu bởi cậu bé Tân nghịch ngợm và thích khám phá. Ông Tân cũng là một trong vài người ở Hà Nội có đầy đủ phương tiện để nghe đĩa với bộ sưu tập 5 máy quay đĩa các loại của Tiệp, Nga... và gần 100 chiếc kim sắt đủ để nghe từ giờ đến hết đời.
[img alt=Lac vao the gioi cua dan ghien dia than width=150]http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2004/9/20263410-images350450_QuachDongPhuong2.jpg[/img]
Họa sĩ Quách Đông Phương và chiếc máy quay đĩa Project.
Đại diện cho lớp chơi đĩa nhựa trẻ hơn và "tốn kém" hơn ở HN là nghệ sĩ Quách Đông Phương. Bắt đầu chơi đĩa nhựa từ năm 1976 khi đang học lớp 8, đến giờ đĩa nhựa vẫn là niềm say mê vô tận của Quách Đông Phương. Nguồn đĩa của anh phong phú: Tự mua ở nước ngoài, trao đổi với bạn bè hoặc đặt mua ở Hong Kong, Sài Gòn... Hơn 500 chiếc đĩa nhựa của Quách Đông Phương thôi thì đủ loại nhưng chủ yếu vẫn là nhạc Rock. Tháng trước, anh "vớ" được một mớ đĩa nhựa hiếm và mới tại Hong Kong và bỏ ra 10 triệu đồng để đổi lại 100 chiếc đĩa mới. Quách Đông Phương có những bộ đĩa anh rất quý (Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, bộ đĩa các bài hát kháng chiến chống Mỹ, Quách Thị Hồ hát ca trù từ cuối những năm 1950...).
Còn ông Tân thì sưu tập được rất nhiều bộ đĩa hay và quý, có khi ông Tân có trong tay hơn một ngàn chiếc đĩa nhựa, than đủ loại, từ loại 33, 45 đến 78 vòng/phút. Nhưng thời gian bị chia sẻ cho thú vui vẽ tranh, chơi piano... và cũng chẳng còn mấy ông bạn "cùng cạ" chia sẻ đam mê này nên cũng không dành hết thời gian cho chiếc đĩa nhựa. Bộ sưu tập của ông Tân chủ yếu là nhạc cổ điển. Mỗi khi có trong tay một chiếc đĩa mới, ông cẩn thận ký tên và ghi ngày tháng ở một góc nhỏ ngoài vỏ. Bây giờ đã có tuổi, không đủ sức khỏe và thời gian đi tìm mua đĩa dù niềm đam mê vẫn còn nguyên vẹn, ông Tân không còn mua nhiều đĩa nhựa như trước. Thêm nữa, nghe lại những bộ đĩa quý có trong tay đã chiếm quá nhiều thời gian của ông. Vợ của ông Tân là một phụ nữ Nga. Có đôi chút khác biệt về văn hóa và cách sống nhưng không khi nào bà cằn nhằn về ông chồng "mê đĩa hơn vợ". Ông Tân vui vẻ nói: "Bà nhà không bao giờ phản ứng về sở thích của tôi cả. Hồi trước tôi có nhiều đĩa, để bừa bộn và tốn diện tích khá nhiều nên hay bị kêu ca, chỉ còn cách hạn chế bớt đĩa thôi. Tôi cho đi khá nhiều đĩa, cũng chỉ còn vài trăm cái".
Thế giới hẹp của đĩa than
[img alt=Lac vao the gioi cua dan ghien dia than height=130]http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2004/9/20263410-images350454_000011.jpg[/img]
Máy quay đĩa cổ sản xuất năm 1906.
Bước vào phòng làm việc của Quách Đông Phương, tôi đã thực sự bị choáng ngợp với những thiết bị âm thanh "xịn" và đồ sộ lên đến hàng chục ngàn USD. Hiện tại anh chỉ giữ lại 2 chiếc máy quay đĩa anh cho là xuất sắc nhất để dùng. Một chiếc là Progect, chiếc còn lại laf Amiga của hãng AR (Mỹ). Anh vừa mua bộ âm-ly của hãng Western Electric sản xuất năm 1956 với giá hơn 1.000 USD (khoảng 17 triệu đồng). Khi mới tung ra thị trường, bộ âm-ly cổ lỗ này có giá 500.000 USD, lúc đó bằng tiền 10 chiếc xe hơi Cardilac. "tiểu sử" của bộ âm-ly này khá đặc biệt. Ban đầu nó thuộc sở hữu của một ông già mù có 2 con trai làm cho những hãng đĩa nổi tiếng thế giới. Cách đây 6 năm, khi vào Sài Gòn, Quách Đông Phương đã được nhìn thấy bộ âm-ly "hoành tráng" nhưng chỉ dám xin... chụp ảnh về ngắm vì giá cao quá. Rồi gia đình ông già mù mê đĩa nhựa và nhạc cổ điển vì nhiều lý do nên phải bán đi. Lưu lạc thế nào mà lại rơi vào tay ông bạn buôn bán thiết bị âm thanh của Quách Đông Phương. Kết quả là bây giờ anh đã làm chủ được bộ âm-ly vô giá.
Niềm đam mê đĩa nhựa cũng chiếm hết thời gian và tiền bạc của cậu thanh niên Dân Tân. Những năm 1960-70, đĩa nhựa và đĩa than rất quý hiếm, đã về tay mình thì khó có ai mượn được. "Cũng giống như sách, những người thích có thể đến nghe nhưng tôi không cho mang về nhà". Đĩa đã khó mua lại còn đắt nữa. Hồi đó lương của ông Tân chỉ có 40đồng, ăn mất 15đ rồi còn bao nhiêu chi phí khác. Dù mê sách nhưng nếu có đĩa hay, ông đành ngậm ngùi đặt sách trở lại giá vì tiền mua đĩa và sách tương đương nhau. Một chiếc đĩa của Tiệp có giá 7đồng, đĩa Nga thì bằng 1 nửa tiền (3-3,5đồng), thế là đi đứt 1/6-1/10 tháng lương. Mà đâu phải cứ có tiền là "khuân" đĩa nhựa về được. Mỗi lần cửa hàng duy nhất của Nhà nước chỉ nhập về vài chục chiếc đĩa nhưng quá nửa lại được giữ lại cho người quen. Chưa kịp quen mấy chị bán hàng, không có người "xí phần" nên ông Tân cứ phải "lượn" qua hiệu sách liên tục, bỏ phí 1 cái đĩa hay thì quả là sai lầm lớn. Ông Tân nghe nhạc suốt ngày. Không có điều kiện mua hết những chiếc đĩa gặp ngoài cửa hàng nhưng ông vẫn luôn đuợc nghe những bản nhạc yêu thích vì thường xuyên trao đổi đĩa với bạn bè, những người cùng sở thích với đĩa nhựa.
[img alt=Lac vao the gioi cua dan ghien dia than width=150]http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2004/9/20263410-images350464_000036.jpg[/img]
Đĩa "Hồ Thiên Nga" 1972.
Bị vạ lây từ chiếc đĩa nhựa nhưng nó mang lại cho ông Tân nhiều thứ vô cùng quý giá, mà quan trọng nhất là một tâm hồn. Có ai đó đã từng nói, những người không thể sống thiếu âm nhạc có một trái tim giàu tình cảm và hướng thiện. "Cảm giác mua được một chiếc đĩa mới rất thú vị và khó tả. Tôi nâng niu chiếc đĩa như một vật báu. Có những chiếc kim mới chỉ để dùng cho đĩa mới tinh, nghe xong lại cất đi. Đó cũng là một cái thú. Tôi bị cái bệnh là thích là vừa nghe nhạc, vừa nhìn cái đĩa quay như bị thôi miên. Lúc nghe đĩa cũng là lúc đặc biệt. Chỉ khi thực sự rảnh rang và thư thái mới có tâm trạng nghe đĩa. Cái thói quen cứ sáng ngủ dậy là ra lục đĩa cho vào máy bật nghe như là bị nghiện vậy. Tôi có cảm giác như có sự giao tiếp trực tiếp giữa mình với máy quay. Nghe tiếng lách tách khi chiếc kim va chạm với mặt đĩa đã cũ cũng vô cùng đặc biệt". Mấy năm trở lại đây, sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", nhiều người lại trở lại thú chơi đĩa nhựa và đã hình thành phong trào nhỏ. Họ chơi lại đĩa nhựa với những thiết bị đọc rất đắt, dám bỏ 1.400 USD cho chiếc dây loa, một zắc loa cũng lên đến 500 USD.
Có những những người tình cờ đến với âm nhạc như Bình thợ sửa đồng hồ ở Hàng Khay được mệnh danh là Bình "Mê-tan" (Metalica) nhưng lại có tiếng với những bộ đĩa nhựa vô giá. Những năm 1980, mỗi khi mua được một cái đĩa mới, Bình sang ra băng cối để nghe "dã chiến" còn đĩa mới... để dành. Cách làm này được hầu hết dân mê đĩa nhựa ở Hà Nội thực hiện. Đĩa nhựa và đĩa than rất quý và bây giờ thì nó cũng khá hiếm. Đĩa hiếm là vậy nên máy quay đĩa cổ mỗi khi "dở chứng" thì đi tìm đồ thay thế mệt. Khó tìm nhất vẫn là kim tết, bộ phận đọc đĩa. Trong giới chơi đĩa, người ta gọi ngay Khanh béo ở phố Kim Mã để tìm gấp một cái kim tết cổ và hiếm. Khanh béo cũng là người được dân sưu tầm đĩa nhựa ở HN tin tưởng mời đến "định giá" nhiều món đồ âm thanh.
Kỳ công của dân chơi đĩa than